Sức ép an sinh xã hội trong già hoá dân số
28/11/2025 17:11
Việt Nam hiện đang ở giai đoạn “dân số vàng” nhưng lại có tốc độ già hóa dân số rất nhanh, mức sinh giảm sâu và tốc độ bổ sung lao động không theo kịp số người bước vào tuổi già. Điều này làm thu hẹp lực lượng lao động và gia tăng áp lực lên hệ thống an sinh, từ quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), đến ngân sách và mô hình chăm sóc gia đình. Do đó, để không bị động trước làn sóng già hóa, Việt Nam cần sớm triển khai các giải pháp đồng bộ, tạo nền tảng cho một hệ thống an sinh hiện đại, bền vững, lấy con người làm trung tâm.
Tình hình già hóa dân số ở Việt Nam
Theo Tổng cục Thống kê và báo cáo của UNFPA (United Nations Population Fund), năm 2024, Việt Nam có khoảng 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở lên (chiếm gần 15% dân số) và dự kiến đạt 25% vào năm 2050. Tuổi thọ trung bình tăng lên 74,5 tuổi, nhưng số năm sống khỏe mạnh chỉ khoảng 64 năm, khiến nhu cầu chăm sóc y tế và dịch vụ hỗ trợ dài hạn tăng nhanh.
Dự báo, Việt Nam sẽ chuyển sang trạng thái “xã hội già” vào khoảng năm 2036, sớm hơn nhiều so với các quốc gia khác trong khu vực. Đáng chú ý, Việt Nam chỉ mất 20 năm để chuyển từ “già hóa” sang “xã hội già”, trong khi nhiều nước phát triển cần từ 50 đến 70 năm. Tốc độ này khiến chúng ta có rất ít thời gian để chuẩn bị cho hệ thống an sinh, hưu trí và y tế.

Người cao tuổi được Chi trả lương hưu và trợ cấp hàng tháng
(Nguồn: Thanhuytphcm.vn)
Việt Nam hiện vẫn đang trong giai đoạn dân số vàng, tuy nhiên mức sinh trên phạm vi cả nước đã duy trì dưới mức sinh thay thế trong nhiều năm và tiếp tục giảm sâu tại các đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... Kết quả điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 cho thấy, tổng tỷ suất sinh (TFR) của Việt Nam là 1,91 con/phụ nữ. Đây là mức sinh thấp nhất quan sát được từ trước đến nay. Xu hướng này khiến số trẻ em được sinh ra mỗi năm thấp hơn đáng kể so với số người bước vào độ tuổi già. Hệ quả là lực lượng lao động mới bổ sung vào nền kinh tế không còn đủ để bù đắp tốc độ gia tăng của nhóm người cao tuổi. Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động vì thế thu hẹp nhanh hơn dự kiến, trong khi nhóm phụ thuộc, đặc biệt là người cao tuổi ngày càng mở rộng.
Sự mất cân đối này làm tăng áp lực lên hệ thống an sinh xã hội, nhất là quỹ BHXH, khi tốc độ tăng của “người đóng góp” thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng của “người thụ hưởng”. Đồng thời, thị trường lao động cũng đối diện rủi ro thiếu hụt nhân lực trong trung và dài hạn, ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế, năng suất và khả năng cạnh tranh quốc gia.
Sức ép già hoá dân số lên hệ thống an sinh xã hội
Áp lực tài chính gia tăng trong các quỹ bảo hiểm
Số người hưởng lương hưu và trợ cấp xã hội tăng nhanh đã làm gia tăng áp lực cân đối dài hạn lên Quỹ BHXH và BHYT. Trong khi đó, số người tham gia BHXH, đặc biệt là nhóm lao động ngoài hệ thống doanh nghiệp tăng chậm. Tỷ lệ lao động rút BHXH một lần vẫn ở mức cao, khiến nguồn đóng góp bị giảm sút và ảnh hưởng trực tiếp đến tính bền vững của quỹ.
Ở lĩnh vực y tế, chi cho điều trị bệnh mãn tính ở người cao tuổi tăng mạnh, chi phí khám, chữa bệnh có xu hướng tăng theo tuổi thọ. Điều này làm gia tăng gánh nặng chi BHYT và ngân sách y tế công.
Chi ngân sách an sinh xã hội ngày càng lớn
Hiện các khoản chi cho BHXH, BHYT, trợ giúp xã hội và chăm sóc người có công đã chiếm gần 30% tổng chi thường xuyên của NSNN. Trong bối cảnh già hóa nhanh, con số này dự báo tiếp tục tăng mạnh, làm gia tăng áp lực lên nguồn lực tài khóa vốn đang phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ phát triển khác.
Gánh nặng chăm sóc dồn lên gia đình và lực lượng lao động trung niên
Với mô hình gia đình ít con, nhiều hộ rơi vào tình trạng “bốn - hai - một”: Bốn ông bà, hai bố mẹ và một con. Áp lực chăm sóc người cao tuổi dồn lên nhóm lao động trung niên cả trên phương diện về tài chính, thời gian và tâm lý. Trong khi đó, hệ thống chăm sóc dài hạn tại cộng đồng và các cơ sở dưỡng lão vẫn còn mỏng, chưa theo kịp nhu cầu thực tế cả về số lượng lẫn chất lượng.
Những thách thức này cho thấy già hóa dân số không chỉ là bài toán nhân khẩu học mà còn là vấn đề phát triển tổng thể, tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế, hiệu quả thị trường lao động và tính bền vững của an sinh xã hội..
Giải pháp bảo đảm an sinh trước bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh chóng
Để vượt qua thách thức già hóa, cần cách tiếp cận toàn diện, kết hợp giữa cải cách chính sách, đầu tư con người và đổi mới mô hình tăng trưởng.
Thứ nhất, cải cách mạnh hệ thống BHXH. Cần điều chỉnh cơ chế đóng - hưởng theo hướng công bằng và bền vững, từng bước mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện, linh hoạt hơn trong lựa chọn mức đóng. Đồng thời, tăng tính hấp dẫn của chính sách thông qua ưu đãi thuế hoặc hỗ trợ từ ngân sách cho người thu nhập thấp. Việc quản lý và đầu tư quỹ BHXH cũng cần minh bạch, hiệu quả, bảo đảm an toàn lâu dài.
Thứ hai, phát triển hệ thống chăm sóc người cao tuổi đa tầng. Ngoài chính sách hưu trí, cần mở rộng mạng lưới chăm sóc y tế và dài hạn, khuyến khích phát triển các trung tâm dưỡng lão, mô hình chăm sóc tại cộng đồng và chăm sóc tại nhà. Nhà nước nên ưu tiên đào tạo nhân lực y tế lão khoa, đồng thời huy động khu vực tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ với cơ chế giám sát rõ ràng.
Thứ ba, phát huy nguồn lực “tuổi vàng”. Người cao tuổi không nên chỉ được nhìn nhận như nhóm thụ hưởng, mà là nguồn lực kinh nghiệm quý giá. Cần khuyến khích họ tiếp tục làm việc, tham gia xã hội, hỗ trợ khởi nghiệp hoặc cố vấn chuyên môn. Một nền kinh tế “thân thiện với tuổi cao” sẽ vừa tận dụng được tiềm năng con người, vừa giảm gánh nặng phúc lợi.
Thứ tư, duy trì chính sách dân số hợp lý. Chính sách khuyến sinh cần đi đôi với hỗ trợ thực tế như nhà ở, nhà trẻ, môi trường làm việc thân thiện với phụ nữ. Đầu tư cho thế hệ trẻ hôm nay chính là bảo hiểm tốt nhất cho xã hội già ngày mai.
Thứ năm, tăng cường quản trị dữ liệu và dự báo an sinh. Cần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân số, hưu trí, y tế để hoạch định chính sách phù hợp, tránh tình trạng chắp vá, ngắn hạn.
Già hóa dân số là xu thế không thể đảo ngược, nhưng cũng là cơ hội để Việt Nam đánh giá lại sức bền của hệ thống an sinh và năng lực quản trị xã hội. Nếu biết chuẩn bị sớm, cải cách kịp thời và phát huy giá trị của mọi thế hệ, Việt Nam hoàn toàn có thể “già mà không yếu”, xây dựng một xã hội bao trùm, nơi mọi công dân đều có an sinh, an toàn và an tâm trong từng giai đoạn cuộc đời.
Quỳnh Trang