Ký sự: "Mùa đông yêu thương" tại điểm trường Khe Kim, xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

31/01/2013 15:38


Những ngày đông cuối năm 2012, chúng tôi, những tình nguyện viên, mong muốn mang một chút hơi ấm đến với các em nhỏ ở điểm trường Khe Kim, xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái để các em có một cái Tết vui hơn trong mùa xuân năm mới.

Từ 5h sáng, chúng tôi đã có mặt đông đủ tại Trụ sở của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 65 Văn Miếu. Ai ai cũng háo hức bắt đầu cho cuộc hành trình này.

             

Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 65 Văn Miếu

Đến 11h trưa, sau khi vượt qua nhiều quãng đường đèo dốc và lượn xung quanh các đỉnh núi như hình nốt nhạc, xe đã lên đến địa phận tỉnh Yên Bái. Mặc dù nhiều tình nguyện viên có đầy đủ kinh nghiệm đường trường nhưng cũng bị choáng váng. Khi đến xã Nậm Mười, từ xa chúng tôi đã nhìn thấy có đến khoảng 30 chiếc xe “Mins khù khờ” đang đợi, nhưng khi đi xe này thì mới biết là không “khù khờ” chút nào.

              

Xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Để đón đoàn chúng tôi, Lãnh đạo xã cùng với các thầy cô trong trường đã huy động người dân bản đến để chở đồ và đưa chúng tôi lên điểm trường, nơi mà các em nhỏ và người dân đang đợi từ sớm.

Vừa đi vừa tranh thủ hỏi chuyện bác lái xe thì được biết ở đây người dân đều thuộc dân tộc Dao đỏ. Cuộc sống chủ yếu là tự cung, tự cấp, dựa vào cây sắn, cây ngô được gieo trồng trên những mảnh ruộng bậc thang cằn cỗi và nhỏ hẹp. Thời tiết thì giá rét quanh năm và trong 6 tháng mùa đông thì không thể gieo trồng. Trên chuyến hành trình 15 km này, chúng tôi càng hiểu rõ hơn những khó khăn ở nơi đây. Con đường nhỏ hẹp, ven theo các triền núi, một bên là vực thẳm, nhìn xuống thấy những mảnh ruộng bậc thang trơ gốc rạ, một bên là vách núi dựng đứng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đường trơn nhầy nhụa, đá lớn lổn nhổn trên khắp quãng đường, chỉ cần lệch tay lái một chút là có thể lao ngay xuống vực. Nhiều bạn tình nguyện viên không dám mở mắt vì lo sợ. Xe chồm lên chồm xuống và phải băng qua những con suối đã cạn nước, nếu không có lẽ chúng tôi đã phải vác xe vượt qua.

 Sau gần 1 tiếng 30 phút, chúng tôi cũng đã lần lượt lên đến nơi, ai cũng thở phào vì mọi người đều được an toàn. Các thầy cô và các em nhỏ đã tập hợp đầy đủ, người dân bản nhận được tin đoàn chúng tôi lên cũng tò mò đến xem. Các em nhỏ đang tập hát, mắt tròn, đen lay láy và đầy ước mơ cho tương lai tươi sáng. Điểm trường Khe Kim có 89 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, trong đó có 47 học sinh nội trú.

             

Điểm trường Khe Kim, Nậm Mười

Chúng tôi cũng thật vui vì ở đây đã có những phòng học, nhà ở cho các em, tuy chưa phải là đầy đủ nhưng đã có thể che nắng, che mưa, giữ ấm cho các em vào những ngày giá rét. Các thầy cô cũng ở lại trường nhưng phòng ở của các thầy cô thì vẫn là lán dựng tạm, điều kiện còn hết sức khó khăn. Nhìn các thầy cô mà thấy thật cảm phục biết mấy, có những thầy cô còn rất trẻ, sinh năm 1990 đã về đây công tác, bám lớp, bám trường. Các thầy cô thấy chúng tôi lên cũng chia sẻ mong muốn được Nhà nước đầu tư thêm và quan tâm hơn nữa để các em nhỏ có môi trường học hành tốt hơn. Tất cả mọi người rất cảm động khi chúng tôi đã vất vả đường xa lên đến đây mang quà cho các cháu. Với chúng tôi thì thực sự còn cảm động hơn nhiều bởi đã chứng kiến những khó khăn và vất vả mà các thầy cô và các em học sinh đã vượt qua để lấy được “cái chữ”. Chúng tôi ai nấy cũng ước gì có thể làm nhiều hơn nữa cho điểm trường Khe Kim.

Quà tặng cho các em nhỏ của trường đã được chúng tôi chuẩn bị chu đáo, đó là những quyển vở ô li, những chiếc áo ấm, mũ len, găng tay theo từng cỡ cho các bé từ lớp 1 đến lớp 5, đó là những chiếc bánh, cái kẹo. Chúng tôi trao quà đến tận tay các bé, trở về lớp bé nào cũng xúng xính trong áo ấm mới. Nhìn các bé ấm áp, hạnh phúc, chúng tôi biết chuyến đi này có ý nghĩa biết bao.

            

Lớp học tại điểm trường Khe Kim, Nậm Mười

Đại diện Đoàn chúng tôi đã trao tặng cho trường bức tranh thêu về “Văn Miếu Quốc Tử Giám”, trường Đại học đầu tiên ở nước ta, với mong muốn các bé sẽ cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn để học hành đỗ đạt, góp sức xây dựng quê hương. Ngoài ra, một số món quà nhỏ cũng được chuyển đến nhà trường, đó chỉ đơn giản là những can dầu ăn, những bột gia vị, hạt lạc... để bổ sung thêm vào bữa ăn cho các cháu nhỏ.

              

          

Anh Nguyễn Đức Đoàn – Đại diện đoàn tình nguyện  tặng quà cho điểm trường Khe Kim

Lúc ra về thật bịn rịn, các thầy cô tin tưởng nắm lấy tay chúng tôi và dặn dò: mọi người hãy quay lại nhé!

Rời khỏi điểm trường lúc 2h chiều, trên đường trở về chúng tôi nhận được ánh mắt, nụ cười và những lời cảm ơn chân thành từ người dân, còn các bé thì miệng rối rít: “con chào cô, chào thầy, con cảm ơn...!”. Đó thực sự là phần thưởng lớn cho chúng tôi trong chuyến đi này và là động lực cho những chuyến đi tiếp theo.

Xa xa trên triền núi là những nụ mơ trắng, những bông đào hồng đang tô điểm sắc thắm cho vùng đất nơi đây. Mùa xuân đang đến thật gần trong tim mỗi người!

              

Nhóm tình nguyện viên

Hà Nội, ngày 25/01/2013